Trang Nhà » Chuyện Về Lan » Tâm Tình Tây Bắc: Trang 1 |
|
Buổi sáng ngày đầu tiên của mùa Thu tại Seattle thật là đẹp đẽ. Trong khi ngồi ăn chén xôi lót dạ buổi sáng và uống chén trà nóng ướp sen, tôi mở tờ báo hàng ngày ra xem, vừa nhìn vào trang báo, thấy ngay một cái tựa đề hấp dẫn, đập vào mắt tôi tức khắc...“Seattle may be warmer than usual this fall, meteorologists say.”
Một buổi sáng Thứ Sáu, tôi đang ở ngoài vườn, vừa ngắm nghía vừa dọn dẹp vườn lan một cách say sưa, không cần biết gì đến thế giới chung quanh mình, bỗng con gái tôi mở cửa sau, thò đầu ra: “Mẹ, đi Porland không, rồi mình ăn trưa ở tiệm Pok Pok?”
Tháng Sáu mọi nơi trên nước Mỹ từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam nóng điên lên, trong khi đó xứ Seattle ban đêm khí hậu mới vừa đủ ấm để lan của tôi được chuyển từ trong nhà ra vườn. Năm nào cũng thế, lúc này là lúc tôi có dịp ngậm ngùi lặng lẽ kiểm điểm lại mùa Đông vừa rồi tôi đã a tòng với cái lạnh để giết mất bao nhiêu giò lan.
Khoảng năm năm trở lại đây, xóm tôi ở có nhiều người để trước nhà một cái tủ sách nhỏ, xinh xắn, trông giống mấy cái am bên xứ mình thường thấy ở những nơi hẻo lánh, dưới gốc cây đa, cây đề...
Cô Trúc Mành (Dendrobium falconerii) nghiêng dáng người ẻo lả, nói với cô Nghệ Tâm (Dendrobium lodigesii): “Hôm nay nóng lắm đấy em nhé, xem thời tiết thì hình như là lên đến hơn 80 độ F. Mà nhà mình hôm nay có khách đấy, chị nghe cô Hảo nói thế.”
Suốt buổi sáng, rồi đến quá trưa thế này mà vườn này lại yên tĩnh quá, không biết các cô nhà này đi đâu mà cả ngày chẳng thấy động tĩnh gì cả . Cô Thủy Tiên Tím vừa nghĩ thầm trong lòng như thế, vừa cởi cái cái dài áo tím bỏ qua một bên, định nhắm mắt lại ngủ trưa một lúc như mọi ngày thì nghe tiếng lao xao nói chuyện ngoài ngõ...